pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 25

 Ẻm quê độ hất tay cô bạn ra, ôm sách vở bước đi trước, lòng rộn vang vì sắp được gặp cái người mà nàng gọi là Hắc thần kia.. à nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi ẻm không gọi Yuri là Hắc thần nữa nhỉ? từ bao giờ ta? Hình như là từ lúc ẻm được người nào đó cứu khỏi cành cây rơi thì cái cụm từ Hắc thần đã không còn tồn tại nữa..


 Chẳng mấy chốc lớp học đã ở phía trước...


 _


 ...Cộp.. côp... cộp... Tiếng bước chân vang vọng càng gần...


 Ẻm ngồi trong lớp mà tim đập rộn rã theo từng tiếng bước chân vang lên, chợt.. ẻm như nhận ra điều gì đó khác lạ...


 - Ê, Jessica.. hình như giáo viên khác dạy Toán cho chúng ta rồi! - SooYoung khều khều ẻm.


 - Hở? - Vừa nghe qua như sét đánh ngang tai, ẻm không tin Miss Kwon không dạy nữa.. Làm tốn công hôm nay ẻm diện thật đẹp.. thật tức chết mà...


 Đúng như dự đoán, người mở cửa bước vào là giáo sư YunHo.


 Giống như ẻm, đám nhóc cũng bất ngờ và thất vọng vô cùng. Đúng thật là Miss Kwon có phần nghiêm khắc, nhưng khoảng thời gian qua bọn nhóc đã đủ để có thể nhận ra đó chỉ là vẻ ngoài, Miss Kwon thực sự thấu hiểu tâm lí tất cả, cách giảng dạy lại rất đặc biệt và hơn hết là .. nhìn một cô gái xinh đẹp thì có hứng thú học hơn là nhìn một gã đàn ông đứng tuổi. Đúng không?


 - Tiết học chấm dứt. Các cô các cậu phải nhớ hoàn tất các bài tập tôi đã cho. Tiết sau tôi sẽ kiểm tra cả lớp. Giờ thì chúng ta nghỉ!


 Cả đám nhóc S1 uể oải đứng dậy uốn éo như một cách chào giáo viên. YunHo biết đám nhóc thiếu tôn trọng mình, nhưng đành kệ, biết sao đây, HT Lee phân công thì phải làm thôi.


 Cố cười thân thiện, nhìn khắp lớp...


 - Tôi biết các cô các cậu không thích tôi dạy. Nhưng không thể cãi lại lệnh của HT được. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp. Giờ sau tôi không muốn thấy thái độ học tập thụ động như thế nữa..


 - VÂNGGGGG..


 YunHo gật nhẹ đầu rồi ra ngoài, bên trong đám nhóc xôn xao bàn tán.


 - Thằng cha này dạy chán phèo!


 - Tớ nhớ Miss Kwonnnnn



 - Miss Kwon! Miss kwon! Miss Kwon!!! - đám quý tử đồng thanh gọi vang tên Hắc thần


 ...


 - Haiz.. tớ chả thích học giáo sư mới này tí nào cả! - Sunny ngồi áp ngực vào lưng ghế, nhìn mấy cô nhóc còn lại.


 - Tớ thì thích chắc ? - Fany khoanh tay


 - Cả tiết ông ta toàn dùng thứ ngôn ngữ ở trển, ngồi nghe riết mà ngu người luôn - Soo chỉ chỉ tay lên trời


 - Em thích cách dạy của Miss Kwon hơn! - SeoHuyn nhún vai


 - Tớ thì chả bao giờ thích học! - Hyo táy máy cái điện thoại trên tay


 - Nhưng.. sao lại đột ngột đổi giáo viên chứ? Miss Kwon dạy rất tốt mà - Sunny chống cằm


 - Nhưng mà cô ấy cũng chỉ là Quản sinh thôi! - Soo thở dài


 - Nè.. *chọt chọt*


 - Gì?


 *chỉ chỉ*


 - Sao? - Soo quay đầu nhìn theo tay chỉ của Sun, rồi xoay lai vẫn chả hiểu gì


 - Sica, nãy giờ cậu ấy cứ như đang ở trên mây.


 Câu "báo động" của Sunny giúp cả bọn kịp thời nhận ra cái con nhỏ tóc vàng, mặt mày ngẩn ngơ, đang tựa đầu nhìn ra cửa sổ chính là ẻm - đại tỷ quậy không kém gì SooYoung.


 - Cậu ta sao vậy? - Hyo đẩy đầu Seo nhích sang để tiện quan sát


 - BCL - Fany phán gọn.


 - Nè, giờ này mà còn lôi Hoá học ra nữa. - Hyo nhăn mặt trách


 - Hoá hồi nào. BCL là Biết Chết Liền chứ bộ! - nàng Nấm phân trần.


 - thôi dẹp dẹp, lạc đề rồi kìa. Qua hỏi coi bạn hiền Sica bị gì mà cứ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ ra thế?


 Nói xong, bốn nàng nhanh tay kéo ghế xích lại gần ẻm.


 - Nè!


 *vẫn nhìn ra cửa sổ*


 - Ê!


 *im *


 - YA!


 *giật mình rơi từ trên trời xuống*


 - Gì mà ồn ào vậy? - ẻm bực bội trách


 - Sao hơm nay lạ vậy? hồi nảy còn phấn khởi lắm mà.. hay là không có kẻ thù để mà chống đối nên buồn hở? - Sunny cười ranh ma.


 - Ừh..


 Ẻm "ừh" mà mặt méo xẹo, vì sĩ diện mà ừh thế thôi. Chứ ẻm dư biết lí do vì sao mình buồn, từ lúc YunHo bước vào là ẻm đã không thể nào tập trung nổi khi nghĩ tới tương lai không còn có dịp nhìn lén con người lạnh lùng kia, không được ngắm gương mặt chăm chú lúc tập trung chép đề, cũng không còn được nghe giọng nói lạnh băng đầy đe doạ đó nữa. Bất giác, ẻm muốn khóc!



 ...Xoạch... Cánh cửa kéo ra, TaeYeon bước vào trong sự náo loạn của đám nhóc đang vội vàng trở về chỗ ngồi..


 - Ừhm.. mời các em ngồi. Trước khi học bài mới, có ai thắc mắc gì về bài cũ không?


 Im phăng phắc


 - Ok. Nếu không có gì muốn hỏi thì chúng ta bắt đầu..


 - Em... Ẻm giơ tay trong vô thức, nhanh đến nổi chính ẻm còn không biết ẻm đang làm cái gì. Còn đám nhóc kia thì khỏi nói, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhóc bạn hôm nay tự nhiên siêng đột xuất.


 - Jessica, em không hiểu vấn đề gì? - Tae ân cần


 - Em.. ơ..


 - Nào mạnh dạn lên. Tôi đâu có ăn thịt em - Tae đùa.


 Ẻm hít một hơi tự trấn an rồi nhắm mắt phán bừa


 - Em muốn hỏi là .. đôi guốc cô mua ở đâu mà đẹp vậy?


 - HAHAHAHA



 Cả lớp sau một thoáng tập trung vào ẻm thì phá ra cười ngặt ngẽo. Câu hỏi lãng xẹt của ẻm không đáng cười gì mấy, nhưng cái đáng cười nhất là quản sinh Kim của chúng ta hôm nay lại mang đôi giầy thể thao thế mà ẻm lại trông gà hoá cuốc thế nào mà dám phán là "guốc"?!?


 - Haiz.. không phải, ý bọn em muốn hỏi là tại sao Miss Kwon không dạy nữa ạ? - Đúng tinh thần "tương thân tương ái" , nàng Nấm "cứu trợ"


 Tae Yeon chưng hửng trước câu hỏi mà hai cô nhóc học trò đưa ra. Từ bao giờ mà Miss Kwon lại là "bài cũ" vậy nhỉ? Nhưng nhìn vẻ mong đợi của đám học trò ngồi dưới, cô biết mình không thể không trả lời.


 - Lẽ ra tôi sẽ không trả lời câu hỏi này vì nó không thuộc vào phạm trù của tôi. Nhưng thấy các em quan tâm đến giáo viên như vậy thì tôi sẽ giải đáp thắc mắc. Miss Kwon phải đi công tác ở Seoul nên tạm thời môn Toán sẽ có người thay thế cho đến khi cô ấy trở về. Mà cũng không chắc là cô ấy có trở về hay không hoặc giả như có thì cũng có thể không dạy học nữa bởi vì cô ấy là Quản sinh.. nhưng mà.. từ bao giờ các em lại quan tâm chuyện này thế? Tôi nghĩ thoát khỏi "người khiến cả WANGUI khiếp sợ" các em phải vui mới đúng chứ?


 - ...


 - Tôi hiểu rồi. Chúng ta bắt đầu bài mới thôi. Nhưng nhớ một điều, nếu muốn Miss Kwon trở về tiếp tục đứng lớp, các em tôt nhất nên hợp tác ăn ý với giáo sư dạy thay. Đừng để cho ông ấy đánh giá phiến diện về lớp duy nhất mà ba quản sinh chúng tôi đứng lớp. Hiểu chứ?


 - VÂNGGG~..


 *******


 Những ngày tiếp theo, Miss Kwon vẫn chưa xuất hiện.. tin tức Hắc thần "vắng nhà" khiến cả trường xôn xao.. riêng tập thể S1 thì một lòng mong ngóng bóng dáng ai kia trở về đặc biệt là "ai đó"


 Phải nói mức độ chống đối lại giáo sư YunHo của đám nhóc ngày càng tăng cao, mặc kệ những cảnh báo mà nhị vị quản sinh đã nói. Vắng bóng Miss Kwon, đám nhóc càng lộng hành dữ dội hơn bao giờ hết.


 Và một trong những trò quấy tiêu biểu là vào sáng nay, khi YunHo vừa kéo cửa bước vào thì một trận mưa "tuyết - bột mì" đổ ập xuống người, nhuộm trắng bộ vest xanh sẫm và mái tóc đen nhánh. Chưa hết, vừa bước được vài bước thì ngài đã ngã oạch giữa lớp học, chưa hoàn hồn sau cú tiếp đất đã phải đo đất thêm chập nữa vì dẫm phải cơ man nào là vỏ chuối, cam, quýt, .. rải đầy lối vào. Hậu quả là trong vòng 130s thầy đã vượt lên chính mình, bỏ của chạy lấy người mà ôm mặt khóc lu loa trên phòng HT trong nét mệt mỏi trên gương mặt Hyori.


 - Bọn nhóc kì này thật không thể trị nỗi nữa rồi! - Quản sinh Im ôm đầu


 - Hình như đám nhóc muốn Black Pearl trở về dạy lại hay sao ấy! - Tae đẩy gọng kính trễ xuống.


 - Ưhm.. nhưng đâu phải do chị đuổi việc Yuri đâu. Là do em ấy phải điều trị tại Seoul cơ mà - HT Lee phân trần


 - Theo thông tin mà MinHo cung cấp thì cậu ấy đã bình phục rồi,tại sao cậu ấy không chịu về chứ? - Tae lại bắt đầu cái điệp khúc "tại sao?" quen thuộc.


 - Cái này thì...


 - Yuri đang tránh việc trong Cung sẽ cử người đến thám thính đấy. Tổng quản BoA có gọi cho unnie, báo rằng trong hoàng cung hiện giờ đang xôn xao với thông tin Hae Go công chúa bị mưu sát. Lạ một điều là thông tin đó bắt đầu từ điện Đông cung của Thái tử..


 - Vậy theo unnie nghĩ thì Hoàng Thượng sẽ bí mật cài người vào đây dọ thám tình hình à?


 - Chỉ là suy đoán..


 - Ưhm...


 Ba người nhìn nhau thở dài, nét lo lắng lộ rõ trên gương mặt. Mọi chuyện ngày càng phức tạp rồi đây..



 ***o0o***


 Đêm. Lạnh. Quởn.


 Nó khoác vội chiếc áo bước ra vườn hoa.


 Những con gió cuối Xuân se lạnh khiến cả người bất giác co lại. Trời đất đang giao mùa giữa Xuân và Hạ, khúc biến tấu của thời khác giao mùa bao giờ cũng làm lòng người dấy lên những xúc cảm lạ kì. Màn đêm yên tĩnh bất giác khiến nó bỗng cảm thấy nhớ ai đó, nhớ kinh khủng.


 Nó chợt bật cười khi nhớ đến lần đầu cả hai gặp mặt. Cô quát nó, nó nạt lại cô. Rồi thêm ti tỉ trò chọc phá thuộc hàng "quỷ" của nó nữa chứ.. lúc này nó mới nhận ra ngay từ đầu những trò trẻ con nó bày ra cũng chỉ hướng về một mục đích duy nhất: nó muốn cô chú ý vào nó, nó ghét mỗi lúc cô lơ nó, nó ghét cả những lúc đám con trai kia tặng quà cho cô. Nó ghét .. ghét lắm.. nó muốn cô là của riêng nó, chỉ chú ý đến nó, chỉ được la mắng một mình nó..


 Chợt... nó nhớ ra một điều gì đó hay ho lắm.. vội mở danh bạ điện thoại, nó cười thích chí khi ngón tay dừng lại tại một địa chỉ mà cái tên toàn hình trái tim. Là số điện thoại của người mà nó nhắc đến nãy giờ, thấy nó giỏi không? thật ra cũng nhờ Nấm ú nhanh tay vờ mượn điện thoại TaeYeon rồi dò tìm ra số của cô chép lại cho nó. Không ngờ Nấm ngơ đó lại có ngày được việc đến thế!!!


 Ngồi xuống ghế đá gần đó, nó bắt tay soạn một tin nhắn...


 Để rồi xoá đi..


 Lại viết..


 Và rồi lại xoá...


 Cứ thế, nó viết rồi xoá cả chục lần vẫn không biết phải viết như thế nào..


 Cho đến khi đã xong mà nó vẫn dùng dằng không đủ can đảm nhấn chọn lệnh "Send".


 *Hít vào thở ra*

 *nhắm mắt đưa tay nhấn đại*


 - Ớh.. thôi rồi ..


 Nó run rẩy nhìn vào dòng thông báo tin nhắn đã gửi mà tim dập bình bình. Phải nó không đây? Phải thủ lĩnh "Three Princess" lừng lẫy không vậy? Jessica Jung bị bắt cóc rồi thay vào là một con bé nhát cáy như thế sao?


 _


 Tại một nơi nào đó... một cô gái ngồi im như tượng nhìn ra hàng hoa hồng trồng phía xa xa, nở nụ cười khẽ..


 - Hoa hồng không gai. 1000 giọt nước mắt chân tình.9999 lời nhắn yêu thương.. Tất cả.. liệu sẽ có chứ?


 Cô giật mình vì điện thoại rung bần bật trong túi. Nhìn vào màn hình, cô bỗng thẫn thờ..


 Số máy lạ..


 Ngón tay lướt nhanh ngang màn hình.. chuỗi kí tự khó hiểu hiện ra... Đoán xem nó nghĩa là gì?


 Chỉ cần xoay ngược điện thoại, nếu đã đoán được, hãy gửi trả lại một tin nhắn cho tôi. Nếu không hãy im lặng ... ]


 Cô mỉm cười, đúng là đồ ngốc, thách đố người khác mà lại cho sẵn lời giải đáp. Đúng là chỉ có cô nhóc đó, cô nhóc nghịch ngợm, cứng đầu, phá phách nhưng lại luôn âm thầm quan tâm cô theo đúng như cái cách mà cô đã im lặng dõi theo cô nhóc.


 Cô không muốn nói nhiều về cảm xúc của mình, đơn giản vì cô là người khô khan.. không.. chưa chắc.. mà vì cô không dám nói về nó.. cô là người gánh trên vai trọng trách.. bất kì ai có dính líu với cô đều không gặp may mắn.. cô biết rõ mọi thứ..


 Giữa những người lạ ta cần một người quen. Giữa những người quen ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin và được tin. Vì sao? Bởi vì ta là con người, ta được thiết kế để cần nhau.


 Thế nhưng, cô lại không cần.. cô không phải con người.. trước đây cô luôn sống trong đau khổ và dằn vặt.. vì sao cô không là một con người bình thường như bao người khác? Thế nhưng, sau tất cả những bất hạnh đã trải qua, cô đã không còn lòng tin vào bản thân và bất kì ai. Cô chẳng cần ai.. không phải vì cô ích kỉ, nhỏ nhen. Mà vì họ, vì chính họ - những người không lường trước cái nguy hiểm chực chờ cắn xé lấy mình khi quen biết với cô..


 Cô không muốn họ đau.. cô muốn mọi tổn thương hãy để mình cô gánh chịu.. cô không cao cả, không nhân từ bao dung, mà đó là trách nhiệm, là trọng trách khi cô lại là dòng dõi của "người đó" - người đã khiến cuộc đời của mẹ cô và giờ là của cô phải đau khổ... nhưng cô không oán trách.. cô đã đủ trưởng thành để nhận ra mỗi người đều sinh ra dưới một ngôi sao chiếu mệnh.. số phận đã được định sẵn nhưng cơ hội thay đổi số phận đó lại nằm trong tay mỗi người..


 Phóng tầm nhìn ra xa, hờ hững nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, bất chợt một luồng sáng loé lên rồi tắt ngóm.. đó là khoảnh khắc cuối cùng của một ngôi sao bị tận diệt.. cô biết số phận mình rồi cũng sẽ đến lúc như nó.. loé sáng để rồi vụt tắt..


 _


 Nó hồi hộp nhìn chằm chằm vào điện thoại.. 10 phút... 20 phút... 1 giờ...


 Đã hơn một giờ đôi mắt nó không rời khỏi vật thể vuông dẹp nắm chặt trong tay... Chả lẽ người đó không hiểu những gì nó viết? Không không, người ấy thông minh lắm cơ mà...


 ..Bzrrrrrr.....


 Điện thoại rung bần bật trên tay, nó hoảng hồn đánh rớt...

 Luống cuống nhặt lên trong nỗi vui sướng tột cùng... nó háo hức mở ra xem...


 [Ê mày.. vợ tao nó biết tao đi caffé ôm rồi.. giờ nó đuổi tao ra khỏi nhà .. hay mày cho tao qua ở ké vài bữa được ko? ]


 *đơ*


 Nó cắm cúi đọc đi đọc lại hơn năm, sáu lần vẫn không hiểu rốt cuộc thì người đó muốn nói gì mà gửi cho nó những câu này?


 Điện thoại lại rung...


 [Óe.. srr.. tôi nhắn nhầm.. ]


 - Ơh.. cái thằng cha man man, tưng tửng, đứt dây, chạm mạch, té sông.. cái đồ vô duyên.. gửi lộn tin nhắn không đúng lúc đúng chỗ gì hết trơn.. Thứ xớn xác, hậu đậu... khùng quá thì đập đầu zô gối chết đi chứ sao sống mà báo đời quá zậy nè...


 Công sức căng mắt ra đọc, căng não ra suy nghĩ giờ nhận lại hai chữ "nhắn nhầm" làm cho ngọn núi lửa trong người nó phun trào dữ dội. Nó chửi. Chửi như chưa từng được chửi cái thằng cha vô duyên mất nết nào đó xớn xác nhắn nhầm vào máy nó trong hoàng cảnh này.. thật đúng là...


 ... Bzrrrrrrrrrr... .điện thoại lại rung..


 Nó bực bội lướt tay lên màn hình, chực chờ thêm chữ nào có nội dung tào lao vớ vẫn nữa thôi là nó sẵn sàng gọi lại cho cha nội kia mà "hát tiếng Đan Mạch" cho thẳng chả nghe.



 [Tôi chả hiểu gì cả. Đồ ngốc..


 .... oo- l- noh ssiw .... ]


 Niềm hạnh phúc vỡ oà, nó cười.. cười to.. Tim đập mạnh.. nó không nghĩ rằng cô sẽ viết lại những gì nó đã viết... Nó không có can đảm nhắn lại cho cô.. nhưng .. có lẽ tối nay nó sẽ để tin nhắn đó dưới gối.. ^^~


 Còn bây giờ.. nó muốn gặp một người.. người sẽ cho nó biết tất cả về cô... người bạn thời thơ ấu của nó.. Kim Tae Yeon!!!


 - - - - -


 ... Knock... knock... knock.....


 - Ai vậy?


 Tae Yeon ngồi chăm chú vào màn hình laptop hỏi với ra cửa


 - Tớ.. Jessica đây!


 Dứt mắt khỏi màn hình, cô khó hiểu nhìn cánh cửa đóng im ỉm.. không biết hôm nay có chuyện gì mà "bạn hiền Sica" lại thân chính đến tận "dinh thự" tìm cô thế này..

 Thôi không đoán già đoán non nữa, mở cửa rồi hỏi trực tiếp là được rồi!

 Nghĩ là làm, Tae mở cánh cửa đón tiếp nhóc bạn của mình mà không ngờ tai hoạ sắp đổ ập vào..


 - Hi! Tae lùn nà, hồi chìu ák, bác Kim có gọi cho tớ, hỏi coi tớ có biết "con TaeYeon nhà bác ở đâu hông?" - công chúa tinh nghịch giả giọng ồm ồm


 Qủa đúng như bạn mong muốn, vừa nghe nhắc đến appa của mình là sắc mặt Đa Nghi đã đổi ngay từ trắng sang xanh, rồi vàng, rồi tím.. y chang hộp bút chì màu.. mặc tình cho cô nhóc đầu vàng kia hứng chí ngồi cười tủm tỉm..


 - Yah yah!!! Thế rồi cậu trả lời như thế nào ?


 - Thì nói thật chứ sao...


 - Thật? .. Nói thật.. là nói gì? - lo lắng


 - Thì nói là tớ không biết... nhưng cũng sắp biết ồi... hehe - nàng lại tiếp tục trêu chọc bạn mình


 - Yah! Nghiêm túc đi! - Tae bực tức


 - Ờh thì.. đùa thôi chứ tớ nói là không biết cậu ở đâu.


 - Phù... làm hết hồn.. cậu đúng là Sicachu đáng iu.. hehe.. cho tớ hun cái... - Tae chu chu mỏ


 - Gớm! Không được à nha... giúp chuyện lớn vậy mà cám ơn suông là xong hở? - nheo mắt ranh ma


 - Chứ.. chứ cậu muốn gì? - ngơ ngác


 - Cậu... kể cho tớ nghe về Miss Kwon đi


 - Kể gì cơ? Tớ có biết gì đâu mà kể? - Tae nhăn mặt..


 - Aigoo~~ thôi .. tớ chợt nhớ chưa gọi hỏi thăm sức khoẻ của bác gái.. để coi.. số của Phu nhân Kim ở đâu ta? - Sica vờ lục lọi túi áo, túi quần. Khỏi nói thì cái con người lùn lùn kia sợ xanh cả mặt.


 - Đừng mà



 - Để xem hình như là số này... - vẫn tiếp tục hăm doạ


 - Nè



 - Hallo cho hỏi phải số của Kim phu nhân không?


 - THÔI ĐƯỢC RỒI, TỚ KỂ, CHỊU CHƯA?


 Hết cách TaeYeon nhà ta đành phải nhắm mắt gật đầu trong tràng cười mãn nguyện của nàng công chúa lắm trò ma lanh kia.


 - Vậy kể đi. Cậu đúng là Tae lùn đáng yêu mà.. kakaka~~


 - Ừh.. nhưng mà kể cái gì cơ? - ỉu xìu (_ ")


 - Kể tất cả những gì cậu biết .. - ^,..,^


 - Nhưng tớ đâu có biết gì đâu - ủ rũ >"

 - Ờ thế thôi.. Hallo bác Kim ạ? - bạn đầu vàng móc điện thoại áp vào tai nhóp nhép vài câu nữa tính doạ cho con người kia chết khiếp đây mà. Thật ra thì ngoài miệng nói cứng như thế thôi chứ tiểu thư TaeYeon sợ hai vợ chồng Nghị sĩ Kim aka appa và omma mình một phép


 - Thôi mà~~ Tớ kể nè .. T_T


 - Ngoan vậy tốt hơn không. Ok. Giờ thì bắt đầu đi! - công chúa ngồi trên sofa khoanh tay khoanh chân ôm con gấu bông, cặp mắt thì háo hức chờ đợi như con nít chờ người lớn kể chuyện cho nghe. Tae Yeon thở dài rồi đứng dậy ra ngoài kiểm tra cửa nẻo xong xuôi quay lại ngồi xuống đối diện.


 - Chuyện bắt đầu từ đâu đây?
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .